XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Điên Cuồng Độc Chiếm


Phan_4

Thấy một ly nước đầy đưa tới trước mặt mình, Thước Tiểu Khả vừa uống lúc này đâu thể uống thêm được nữa, lại không thể trực tiếp từ chối, chỉ có thể giả vờ nhận lấy, uống một hớp nhỏ.

Lãnh Ngạo không biểu tình nhận lại cái ly trong tay cô, thấy nước chưa uống hết thì tức giận nói: “Muốn anh tự mình giúp em uống sao?” Nói xong nâng ly lên uống một hớp nước lớn, lúc Thước Tiểu Khả đang trợn mắt há miệng thì cúi người xuống, hai tay giữ chặt gáy cô, miệng đối miệng, nạy răng cô ra mớm nước vào.

Khoang miệng lập tức trở nên ướt át, nơi đó còn vương lại hương vị đặc biệt của anh. Thước Tiểu Khả lấy tay áo lau khóe miệng dính nước, tâm không cam lòng không nguyện.

“Mùi vị thế nào?” Lãnh Ngạo ngồi ở đầu giường, cưng chiều vuốt mái tóc dài của cô.

“Rất tốt!” Người trước mắt này lúc tức giận cũng có thể đánh đứt gân chân của mình, cô còn dám nói không tốt sao?

Ngón tay dời từ mái tóc đến khuôn mặt, vỗ nhè nhẹ nói; “Dưỡng thương thật tốt, anh chờ em leo lên giường anh lần nữa.”

Anh nói rất điềm nhiên, cứ như việc đánh đứt gân chân này căn bản không phải là anh làm, giọng nói còn có chút châm chọc.

Thước Tiểu Khả ở trên giường anh bị anh giày vò gần chết, từ lúc mới bắt đầu cưỡng đoạt về sau cũng tập mãi thành quen. Gân chân bị anh đánh đứt dù là chuyện xấu nhưng cũng là trong họa có phúc, có thể rời khỏi đảo một thời gian. Chỉ cần không phải ngày ngày nằm trên giường của anh thì cô mới cảm thấy cả người được thả lỏng.

Nên tốt nhất là quý trọng khoảng thời gian này.

Tay anh mơn trớn vải băng trên chân cô, con ngươi đen như mực bắn ra một đạo tinh quang kinh người. Đôi chân này biến thành như vậy hoàn toàn là kiệt tác của anh, thật ra lúc ấy thấy cô ngất đi anh lại đau lòng, nhưng vì lập uy, anh không thể không làm vậy.

Anh không thật sự muốn cô mất đi đôi chân này, chỉ làm đứt dây chằng ở gót chân thôi. Cô vừa ngất đi anh đã mặc quần áo tử tế cho cô, ôm lên trực thăng tư nhân, mười mấy phút sau đã tới bệnh viện làm phẫu thuật.

Anh là trừng phạt cô tùy hứng, không nghe lời, vô hình trung cũng trừng phạt chính mình. Cô phải ở bệnh viện dưỡng thương một tháng, cũng có nghĩa một tháng không thể đụng vào cô, không có cô nằm bên cạnh, cuộc sống thật sự rất nhàm chán.

Thấy mắt anh nhìn chăm chú đôi chân mình, trong lòng Thước Tiểu Khả hoảng loạn, sợ anh lại đang có ý xấu gì với nó.

“Ngạo, bệnh viện rất bẩn, anh trở về đi.” Cô rõ ràng là đang đuổi anh.

Lãnh Ngạo không nhúc nhích, con ngươi tà ác vẫn dừng trên chân cô, trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đau không?”

Thước Tiểu Khả lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, cúi đầu cắn môi nói: “Đau, đau chết mất.”

Lãnh Ngạo xê dịch thân thể lại gần cô, ngón tay đeo nhẫn nặng nề bóp cằm cô một cái, “Biết đau là tốt rồi, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Lúc hai người bọn họ ở riêng với nhau, Lãnh Ngạo rất ít khi dịu dàng, qua chuyện này Thước Tiểu Khả cũng nhận được bài học, hiểu rõ nhất thời xúc động, bị thương tổn cũng chỉ có bản thân mình, nên tốt nhất vẫn là thuận theo anh.

Ngón tay đeo nhẫn phát ra ánh sáng xanh đung đưa dưới mắt cô, khi cô hồi hồn lại thì đã bị anh ôm ngang lên, cô kêu thành tiếng: “Ngạo, anh muốn làm gì?”

“Không làm gì cả, đưa em đến nơi thanh tĩnh hơn.”

___

Nơi thanh tĩnh trong lời Lãnh Ngạo là khu phòng bệnh cao cấp. Cái gọi là khu phòng bệnh cao cấp là nơi sâu nhất trong bệnh viện, cũng là nơi cực kỳ u tĩnh. Nó phá vỡ hình thức truyền thống của phòng bệnh, mỗi khu phòng bệnh là một tòa nhà nhỏ hai tầng mang phong cách phương Tây, có sân riêng, vườn hoa, mỗi tòa nhà lại cách nhau một khoảng nhất định. Tiêu chuẩn nằm viện cao như thế đương nhiên không phải người nào cũng có tư cách vào, ngoại trừ có tiền có thế, còn phải có lai lịch nhất định.

Ở nước A, thế lực của Lãnh Ngạo ngay cả chính phủ cũng phải sợ ba phần vì vậy muốn vào đây cũng rất dễ dàng.

Thước Tiểu Khả ngồi trên xe lăn, được anh đẩy tới khu phòng bệnh cao cấp.

Phía ngoài còn có bệnh nhân và chuyên viên chăm sóc cùng mặc đồng phục màu lam, nhưng càng vào trong thì số người càng giảm bớt, cho đến khi một căn nhà nhỏ màu trắng xuất hiện trước mắt, cô mới được anh ôm lấy, bước thẳng vào phòng.

Lầu hai là một căn phòng bệnh rộng rãi sáng ngời, thiết bị so với căn phòng lúc nãy thì cao cấp hơn. Có phòng bếp, có thư phòng. Ở đây nào có cảm giác nằm viện, rõ ràng là tới hưởng thụ.

Lãnh Ngạo đặt Thước Tiểu Khả lên giường lớn, kề trán mình lên trán cô nói: “Một tháng này tôi không ở cạnh em, em phải nghe lời bác sĩ biết không?”

Cuộc sống không có anh đối với Thước Tiểu Khả là mùa xuân, đừng nói là nghe lời bác sĩ, cho dù cô cả đời không đứng nổi cô cũng cam nguyện. Thái độ mừng rỡ không thể biểu lộ lên trên mặt, chỉ có thể làm bộ đáng tiếc nói: “Ngạo, sao anh lại không ở cạnh em?”

“Mỏ kim cương giao cho một mình Lãnh Hổ xử lý tôi có chút không yên lòng, nhân dịp em nằm viện một tháng tôi muốn tự mình đi giám sát.” Hộ vệ áo đen đứng xung quanh, thanh âm của Lãnh Ngạo cưng chiều vô cùng, người khác nghe thấy cũng sẽ không tin anh là một người không bình thường như vậy.

Trước đó Thước Tiểu Khả cũng đã nghe chuyện anh và Lãnh Hổ đang khai thác một mỏ kim cương, còn nói nếu như khai thác thành công anh sẽ đứng đầu bảng xếp hạng phú hào toàn thế giới.

Cô không có hứng thú với chuyện của cánh đàn ông, anh có thể trở thành phú hào hay không cũng không liên quan gì đến cô, chỉ cần cô không phải ở trên đảo, không dây dưa cùng anh nữa thì cô đã mở cờ trong bụng, cho dù chỉ là tạm thời cũng được.

“Nếu anh bận thì mau đi đi.” Cô hơi dẩu môi, “Em ở đây một mình cũng sẽ ngoan ngoan nghe lời.”

Lãnh Ngạo nhếch môi cười một tiếng, khoát tay, một hộ vệ cầm laptop đi tới bên cạnh anh.

Anh nhận laptop, mở ra, lúc đợi máy khởi động anh vỗ vỗ đầu Tiểu Khả, nói: “Nếu như muốn gặp anh, lúc buồn chán thì cứ mở máy. Trên màn hình chỉ có một menu tần số, em có thể thấy tôi, tôi cũng có thể gặp em.”

Thước Tiểu Khả nghe vậy thì toàn thân sợ hãi, anh ta đúng là tự mình đa tình, còn muốn cô nhớ anh, thấy anh. Cô ghét anh còn không kịp sao có thể nhớ anh được chứ?

“Biết rồi.” Lúc nói chuyện, màn hình đã sáng, quả nhiên trên màn hình chỉ có một menu tần số.

Đặt laptop lên tủ đầu giường, Lãnh Ngạo còn nói: “Nhất định đói bụng rồi đúng không?”

Tiểu Khả gật đầu: “Bác sĩ nói chỉ có thể ăn nhẹ.”

“Vậy tôi nấu cháo cho em.”

Tiểu Khả nghĩ chắc là tai cô hỏng rồi, vừa ngẩng đầu thì thấy anh đi vào bếp, xắn tay áo lên bận rộn.

Dáng vẻ nấu cơm của anh cũng giống như người bình thường, lấy gạo, vo gạo, đặt nồi xuống, mỗi một động tác đều rất mê người. Chỉ tiếc vẻ mặt anh luôn lạnh lẽo u ám, cho dù bộ dạng mê người cỡ nào, cưng chiều mình đến thế nào cũng đều chỉ là vẻ bề ngoài.

Đây là lần đầu tiên anh vì cô nấu cơm, thật sự là mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Chỉ lát sau, trong phòng bếp đã bay tới mùi cháo thơm ngát, một hàng hộ vệ cũng thức thời đi xuống lầu.

Lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ, trừ mùi cháo thơm còn có một loại hơi thở quái dị tràn ngập.

Lãnh Ngạo đặt chén cháo nóng hổi xuống trước mặt cô, múc một muỗng, thổi cho bớt nóng.

“Ăn đi.” Anh đưa muỗng cháo tới bên môi cô, không như vừa rồi, lúc này giọng điệu của anh có chút cứng rắn.

Cô mở miệng, rất nghe lời ăn muỗng cháo này, nhai mấy cái rồi nuốt xuống.

Lãnh Ngạo đút từng muỗng từng muỗng, Thước Tiểu Khả cũng ăn từng ngụm từng ngụm, một chén cháo ăn xong rất nhanh.

Lúc hai người ở cùng nhau anh chưa từng dịu dàng thế này, Tiểu Khả cảm thấy như mình đang nằm mơ, khi tỉnh mộng chính là lúc bão táp đến.

“Xoảng!” Căn phòng yên tĩnh truyền đến âm thanh vang dội.

Cô cúi đầu nhìn, là chén cháo bị Lãnh Ngạo ném xuống sàn, có vài mảnh vụn văng lên, mặt đất bừa bãi lộn xộn.

Ngước mắt, Lãnh Ngạo không cho là đúng cười với cô.

Thước Tiểu Khả lạnh run trong lòng, anh ta cố ý, anh ta cố ý ném cái chén như vậy.

“Ngạo, anh làm sao vậy?” Cô lại sợ, “Có phải em lại làm anh giận nữa không?”

“Tại sao em lại tốt với tên bác sĩ trẻ tuổi đó như vậy?” Lãnh Ngạo cúi đầu, nhìn mảnh vụn rơi đầy đất, giọng nói lạnh nhạt vô tình.

Tiểu Khả còn chưa rõ lời anh đã nghe anh nói tiếp: “Em phải hiểu, hắn ta là bác sĩ, em là bệnh nhân, hai người không thể có bất kỳ dây dưa không rõ nào.”

“Anh ta là bác sĩ, em chỉ muốn chân mình nhanh khỏi hơn mà thôi.” Cô nói là nói thật, nếu không phải anh nhắc tới thì cô chẳng qua cũng chỉ có chút ấn tượng với vị bác sĩ đó.

“Hi vọng em nhớ rõ lời em nói hôm nay.” Lãnh Ngạo đá đá mấy mảnh vỡ trên đất.

Anh đang cảnh cáo cô.

Thước Tiểu Khả xoắn xoắn vạt áo, không dám nhìn anh.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lãnh Ngạo từ trên cao nâng mặt cô lên, dán môi mình lên môi cô, nói: “Khả nhi, một tháng sau, tôi tới đón em xuất viện.”

Hơi thở ấm áp phả vào môi, một giây sau khoang miệng đã bị anh xâm nhập, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa đánh úp đến toàn thân.

Rõ ràng chỉ hôn có mấy phút nhưng cô lại tưởng như một thế kỷ, cho dù anh đã rời đi nhưng hơi thở nguy hiểm trên người anh vẫn bao vây bốn phía như cũ.

Thước Tiểu Khả thấy rất rõ ràng khuôn mặt tà ác của anh qua khe cửa càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi một thanh âm nặng nề vang lên cô mới hồi thần lại.

Chương 10

Sau khi Lãnh Ngạo trở về từ bệnh viện, vẫn tự giam mình ở thư phòng.

Thư phòng của anh ở trên lầu cao nhất, trần nhà và tường đều làm bằng thủy tinh chống đạn màu trà, căn phòng cũng thuần một màu tối nhìn rất u ám.

Đừng nhìn thư phòng âm u này, trang thiết bị đều là sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện đại nhất. Ví như mấy cái màn hình máy tính tinh thể lỏng treo trên tường đối diện bàn sách, ngoài việc quan sát toàn bộ tình hình bên ngoài còn là phương tiện để Lãnh Ngạo liên lạc trực tiếp với người phụ trách bộ phận.

Lúc này, Lãnh Ngạo đang tựa vào ghế giám đốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú khung hình trên bàn sách.

Trong khung là hình của một cô gái nhỏ, làn da trắng mềm, đôi mắt sáng long lanh, sống mũi cao thẳng, ngũ quan xinh đẹp, là một tiểu cô nương có thể khiến đàn ông điên cuồng.

Lãnh Ngạo nhìn hồi lâu, lúc này thân thể mới giật giật, thoáng nghiêng về phía trước nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên tấm hình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ một cái chớp mắt là lớn như vậy, mặn mà như vậy.

Anh vươn tay vuốt ve hình của cô gái nhỏ, môi, mũi, hồi tưởng lại cuộc sống mười mấy năm sớm chiều làm bạn, trên khuôn mặt nghiêm nghị lại hé ra một nụ cười quỷ dị.

“Khả nhi, không phải tôi cố ý đánh đứt gân chân em, ai bảo em không nghe lời đây?” Anh tự nói thầm, giơ cao khung hình lên quá đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên đưa khung hình đến bên môi, hôn một nụ hôn thật sâu lên gương mặt cô gái nhỏ trong hình.

“Khả nhi, hi vọng không có lần sau.” Môi anh rời khỏi khung hình, ngón tay lại vuốt ve mũi cô gái, vẻ mặt có chút nghịch ngợm.

Anh chính là quái dị như vậy, trước mặt cô gái mình yêu mến cho tới bây giờ cũng sẽ không nói lời xin lỗi, nhưng lúc chỉ có một mình ở thư phòng thì anh sẽ nhận tội với khung hình của cô.

Đặt khung hình lại chỗ cũ, tiện tay cầm điều khiển lên, hướng về phía màn hình nhấn một cái, không tới một lúc, hơn mười màn hình đều hiện lên một hình ảnh giống nhau.

“Anh Ngạo, em muốn đi bơi!”

“Anh Ngạo, em muốn ăn cá!”

“Anh Ngạo, em muốn chơi diều!”

Đây là dáng vẻ nghịch ngợm khả ái của Khả nhi lúc năm tuổi quấn lấy anh mười lăm tuổi.

“Ngạo, sao người ta lại chảy nhiều máu như vậy?”

“Ngạo, anh ra ngoài đi, em muốn luyện đàn.”

“Ngạo, có ông nội theo em là được rồi, anh bận thì mau đi đi.”

“Ngạo, em không cần anh ở cùng, anh đi ra ngoài đi.”

Lúc Khả nhi lớn hơn một chút, anh yêu cầu không được gọi anh hai chữ “anh trai” nữa, không biết từ lúc nào đã bắt đầu sợ anh.

Lãnh Ngạo thở dài than thở, thân mình dựa về phía sau, dáng vẻ mệt mỏi mà tiều tụy.

Nhắm mắt lại, anh nhớ đến rất nhiều rất nhiều chuyện, tuổi thơ vừa tốt đẹp vừa âm u.

Anh ngậm chìa khóa vàng ra đời, có ông nội và cha mẹ thương yêu, nhưng đáng tiếc sự tốt đẹp đó chỉ duy trì mấy năm ngắn ngủi.

Cha anh rất yêu mẹ anh, nhưng mẹ lại rất sợ cha, mỗi lần mẹ ôm anh mẹ đều nói: “Ngạo, mẹ rất muốn rời khỏi cha con, nhưng mẹ không dám.”

Khi đó anh mới hơn hai tuổi, căn bản không hiểu ý của mẹ anh là gì, chỉ có thể chớp mắt ngây ngốc lắng nghe.

Lúc anh năm tuổi, anh ôm xe hơi đồ chơi nhỏ lặng lẽ đẩy cửa phòng cha mẹ ra thì thấy cha mẹ thân thể trần truồng, cha còn đè trên người mẹ thở hổn hển.

Thì ra cha là yêu mẹ như thế này, hôn chân mẹ, hôn môi mẹ, hôn từng nơi trên người mẹ.

Lúc anh đang ngẩn người nhìn lén thì tiếng súng vang lên, anh tận mắt thấy mẹ mình chỉa súng vào đầu cha.

Trong nháy mắt, drap trải giường màu trắng đã dính đầy máu tươi, cha ngã xuống vũng máu, mà người giết cha chính là mẹ.

Mẹ phát hiện ra anh, xoay người làm rớt súng, thần trí mơ hồ nói: “Ngạo, mẹ tự do rồi, có thể đưa con đi chơi khắp nơi, con có vui không?”

Trên người mẹ dính đầy máu của cha, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt vặn vẹo, anh đột nhiên cảm thấy cả bầu trời sụp đổ.

Cha yêu mẹ như vậy, sao mẹ lại tự tay giết chết cha, còn để mình tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này.

Sau đó không lâu ông nội mang người tới, kéo mẹ hắn đang điên cuồng đi theo.

Cha chết, mẹ lại điên rồi, tâm hồn yếu ớt của anh không cách nào chịu được đả kích lớn như vậy, sau đó không còn mở miệng nói chuyện nữa.

Từ đó về sau, anh sống cô độc trong thế giới âm u của mình, không cười, không nói, không để ý tới người khác, cũng không có người nào có thể cho anh sự ấm áp.

Không biết là vận khí anh tốt hay là ông trời thương hại anh, để anh gặp được Khả nhi.

Năm anh mười tuổi, Khả nhi vừa ra đời được năm tháng.

Năm đó, ông nội dẫn anh đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý. Năm đó, cha của Khả nhi mang cô đến khám bệnh cảm nhẹ. Lần đầu nhìn thấy cô, cô đang ngồi trong xe em bé, mặt che khăn lụa, lộ ra hai chân trắng trẻo mập mạp. Lúc ấy cha của Khả nhi đang nghe điện thoại ở một bên, thời gian hơi lâu, đứng không xa xe em bé lắm. Mà anh vẫn đứng cách đó không xa nhìn đôi chân trong xe trẻ con kia.

Chẳng biết tại sao anh thấy đôi chân này rất đẹp, lúc đạp bên này lúc vung bên kia, lộn xộn khắp nơi. Anh thừa dịp người lớn không chú ý lặng lẽ đẩy xe em bé đi. Lúc đi ngang qua một đống cát cao, không cẩn thận vấp té làm xe em bé cũng lật theo.

Anh ngã nhào trong đống cát, Tiểu Khả năm tháng cũng ngã lên người anh, anh vừa nghiêng đầu đã thấy đôi chân xinh đẹp nhỏ nhắn kia đang đạp lên vai anh.

Anh đứng dậy, ôm lấy Tiểu Khả, vén khăn lụa trên mặt cô lên, khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn hiện lên trước mắt, còn kêu i i a a, chảy nước miếng.

Lúc ông nội tìm được anh, anh đang cười với Tiểu Khả, cười đến vô cùng rực rỡ.

Anh nói với ông nội: “Con muốn cô bé.”

Chỉ ba chữ đơn giản đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của Khả nhi.

Cha Khả nhi có mở một công ty nhỏ, lúc ấy tài chính đang gặp vấn đề lớn, ông nội nhân cơ hội nói anh muốn Khả nhi, nhưng cha cô cũng không lập tức đáp ứng. Sau đó ông nội dùng thủ đoạn thường dùng trong giới hắc đạo, uy hiếp đe dọa, cuối cùng đêm mưa một tháng sau ông ta mới chủ động giao Khả nhi ra.

Cứ như vậy, Khả nhi đến bên cạnh anh.

Có cô làm bạn, thế giới của anh không còn cô tịch nữa. Anh cho cô uống sữa, kể chuyện cổ tích cho cô, ôm cô phơi nắng, cô trở thành trụ cột tinh thần duy nhất của anh, là ấm áp duy nhất của anh.

Trí nhớ tối tăm mà lại tốt đẹp, Lãnh Ngạo nâng mí mắt, hình ảnh ngừng lại trên màn hình là năm Khả nhi mười bốn tuổi.

Một bé gái sơ sinh chỉ biết ô ô a a nói chuyện đã trưởng thành, trở thành một tiểu cô nương người gặp người yêu.

Anh đứng lên, chậm rãi đi tới gần màn hình máy tính, hơn mười màn hình đều đang phát hình ảnh xinh đẹp khả ái. Mái tóc đen mượt, ngũ quan không thể bắt bẻ lộ ra hơi thở mê người, làn da trắng noãn tựa như nước trái cây ngon lành, còn có đôi chân nhỏ bé đang giẫm lên cánh hoa rơi trên cỏ kia đặc biệt mê người.

Tiếng di động dồn dập cắt đứt suy nghĩ của anh, anh nhận, sau khi nghe thì lại cầm điều khiển lên lần nữa.

Sau khi nhấn điều khiển, cảnh tượng và người trên màn hình biến đổi.

Anh nói với màn hình máy tính thứ nhất: “Lãnh Ưng, tình huống chỗ anh thế nào?”

Trong màn hình là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, để râu quai nón: “Thiếu chủ, thành phố Giải Trí và sòng bạc hết thảy đều có sắp xếp.”

Anh nói với màn hình thứ hai: “Lãnh Lang, chỗ cậu thế nào?”

Trong màn hình là một thư sinh anh tuấn: “Thiếu chủ, tình hình kinh doanh của tập đoàn Lãnh thị rất tốt.”

Anh lại nói với màn hình thứ ba: “Lãnh Xà, chỗ ông thì sao?”

Trong màn hình là một lão đầu mặt đen: “Chỗ tôi mua bán vũ khí có chút vấn đề nhưng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, nếu thiếu chủ tin tưởng xin cho tôi thêm ba ngày nữa.”

“Được, tôi tin ông.”

Cứ như vậy, anh nói với từng màn hình máy tính, hỏi thăm các phụ trách ở phân bộ, cho đến khi đến màn hình cuối cùng.

“Lãnh Hổ, khai thác mỏ là việc cực khổ, còn là mỏ kim cương, người kia khó giữ bí mật, cậu phải cẩn thận một chút.”

“Vâng, thiếu chủ, tôi sẽ cẩn thận.”

“Ngày mai tôi sẽ đến đó.” Ánh mắt anh tăm tối, “Chuyện này dù sao cũng quan hệ đến vụ mua bán hàng tỷ, tôi vẫn không yên lòng.”

___

Đừng thấy Lãnh Ngạo chỉ ở trên đảo nhỏ nhưng anh lại có thể điều động toàn bộ sản nghiệp kinh doanh, chuyện công ty, chuyện thành phố Giải Trí, cả chuyện mua bán vũ khí. Anh chỉ cần nhấn nút là đã có thể điều khiển cả vương quốc của anh. Anh có thể không phí sức nắm giữ vương quốc của mình, nhưng anh vẫn không có cách nào hoàn toàn nắm chắc Thước Tiểu Khả.

Tiểu cô nương đã ở cạnh anh mười sáu năm, so với vương quốc Hắc Ám của anh thì quan trọng hơn nhiều, nhưng anh luôn có cảm giác buồn bã mất mác.

Anh sợ, sợ mất cô, sợ đột nhiên có một ngày mở mắt ra sẽ không thấy cô đâu nữa. Nên anh hạn chế tự do của cô, cho dù là cha mẹ ruột thịt anh cũng không cho phép họ gặp nhau.

Anh yêu, yêu cô đến mê muội, nên anh đoạt lấy cô. Đêm đó, anh liếm bàn chân xinh đẹp của cô, cảm thấy thế giới mình không còn cô độc, không còn bóng tối nữa. Anh hôn môi cô, cảm thấy mình không còn một mình. Anh xỏ xuyên qua thân thể cô, một khắc tiến vào kia, anh cảm thấy bọn họ không còn phân tách nữa mà đã hòa làm một thể.

Khả nhi của anh, chỉ có thể là Khả nhi của anh. Từ nay về sau, cô sẽ là một đoạn xương của anh*, hợp với thịt. Cô chính là sự ấm áp của anh, một khi mất đi, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ. (*nguyên văn là “siết cốt”, đại khái là cái xương bị siết chặt vào thịt, nhưng mình không biết diễn tả lại thế nào cho hay nên biến tấu một chút)

Nghĩ tới Thước Tiểu Khả vẫn đang dưỡng thương, tâm anh lại thấy bất an.

Chỉnh điều khiển, màn hình máy tính toàn bộ đổi thành hình ảnh trong phòng bệnh.

Tiểu Khả đang say ngủ, nửa mặt áp trên gối, nửa mặt lộ ra, tóc xõa ra, đen trắng giao nhau, hình ảnh mê người.

Chương 11

Từ thư phòng đi ra, xuống lầu, Lãnh Ngạo đi đến một nơi thần bí. Nơi này ở sâu trong rừng trên đảo, trong rừng có một ngôi nhà, còn có một nhà kính trồng hoa. Mà nhà kính trồng hoa này là cấm địa trên đảo, trừ Lãnh Ngạo và những tâm phúc quan trọng biết ra thì không còn ai biết, ngay cả Thước Tiểu Khả cũng không biết.

Nhà kính trồng hoa có mấy hộ vệ đứng đó, thấy thiếu chủ tới thì cung kính cúi thấp đầu.

Vòng qua hộ vệ, anh đẩy cửa vào.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù đang ngồi ở đầu giường cười.

Anh đi tới, người phụ nữ không để ý tới anh, vẫn chỉ lo cười như cũ.

“Mẹ thân mến, ngày mai tôi sẽ rời đảo một tháng, một tháng này tôi không đến gặp mẹ, mẹ phải ngoan ngoãn ở đây, nhớ ăn cơm.”

Anh nói với người phụ nữ, bà ta từ từ nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn anh cười một cái rồi lại lập tức nghiêng đầu về.

Lãnh Ngạo bây giờ không có cách nào đối mặt với người mẹ như vậy, khóe miệng vừa động, tức giận cứng rắn xoay người phụ nữ lại.

“Cha yêu bà như vậy, tại sao bà lại muốn giết ông ấy?” Anh dùng lực lay vai bà ta, “Tại sao? Tại sao?”

Người phụ nữ vẫn cười, chẳng qua lần này cười càng điên cuồng hơn.

“Ha, ha, ha!” Tiếng cười vang vọng bốn phía như muốn cuốn tung cả bụi đất lên.

“Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không để bà sống yên ổn đâu.” Nói xong, anh giận dữ xoay người bỏ đi.

__

Thước Tiểu Khả ngủ thẳng tới khi tự tỉnh, lúc mở mắt ra, ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh chiếu vào phòng bệnh, cũng chiếu sáng trái tim cô.

Trước kia ở trên đảo rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, đột nhiên tỉnh dậy không nhìn thấy Lãnh Ngạo, cô còn tưởng mình đang nằm mơ, ngắt ngắt tay cảm thấy đau mới biết tất cả không phải là mộng.

Mình rốt cuộc có thể sống cuộc sống của người bình thường trong một tháng, mặc dù chỉ là ở bệnh viện, mặc dù đây là cái lồng Lãnh Ngạo đã bố trí cho cô, mặc dù chung quanh có vô số vệ sĩ theo dõi, cô vẫn rất thỏa mãn.

Trong bếp, dì hộ lý Tiểu Trịnh đang nấu cháo, thấy cô tỉnh lại thì ngừng tay nói: “Tiểu thư, cô đừng lộn xộn, tôi tới ngay đây.”

Xe lăn để cạnh giường bệnh, dì ta đẩy xe lăn ra, đỡ Tiểu Khả dậy từ từ ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy xe đến phòng vệ sinh.

Ông chủ thuê dì đã từng nói phải chăm sóc Thước tiểu thư thật tốt, nếu tiểu thư mất một sợi tóc thì tuyệt đối sẽ hỏi tội mình. Dì ta lần đầu gặp ông chủ hung thần ác sát như thế, nếu không phải anh ta ra giá cao dì cũng không muốn chọc vào hồ nước đục này.

Cô bôi kem đánh răng giúp Tiểu Khả, lấy khăn lông xuống.

Tiểu Khả bĩu môi nói: “Dì Trịnh, tôi tự mình làm được rồi, dì bận thì mau đi đi.”

“Như vậy sao được?” Tiểu Trịnh sao có thể để cô tự làm, “Lãnh tiên sinh đã dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc cô thật cẩn thận.”

Tiểu Khả không vui, “Tôi chỉ bị thương ở chân thôi, hai tay vẫn còn bình thường, những chuyện đánh răng rửa mặt này tôi vẫn tự làm được.” Lần đầu nhìn thấy hộ lý này cô cũng không có ấn tượng tốt, vừa nhìn đã biết là một người chuyên nịnh hót, cho nên đối phó với loại tiểu nhân này cô có biện pháp của riêng mình.

“Dì Trịnh, nếu dì không nghe lời tôi, tôi sẽ nói với Lãnh tiên sinh là dì ngược đãi tôi, nếu dì nghe lời tôi, tôi sẽ nói tốt cho dì trước mặt anh ta.” Cô liếc dì ta một cái, nói tiếp: “Tự dì suy nghĩ cho kỹ đi.”

Tiểu Trịnh là người gió chiều nào theo chiều ấy, cũng không nghĩ một cô gái mười sáu tuổi có ý gì. Dì ta bất đắc dĩ đập đập tay nói: “Được rồi, tôi đi nấu cháo, cô cẩn thận một chút.”

Thước Tiểu Khả nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, tự chuyển động xe lăn ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới cửa sổ kéo màn ra.

Bên ngoài là không khí mát mẻ trong lành, còn có mùi thơm nhàn nhạt, thỉnh thoảng có bác sĩ y tá đi ngang qua lại, quần áo đều trắng tinh, khiến thiên nhiên cũng tăng thêm một loại hơi thở hài hòa.

Chẳng biết từ lúc nào Tiểu Trịnh đã bưng cháo trắng xuất hiện sau lưng cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .